Kosy

Mường Tùng trong tôi

Ngày 02/08/2023

Nguyễn Thanh Nghiêm – Phòng Đầu tư

Ngày rời giảng đường, cầm trên tay quyết định lên làm việc tại dự án Thủy điện Mường Tùng, tôi không thể quên được cảm giác vừa mừng vừa lo. Xa gia đình, xa thành phố nhưng được làm đúng chuyên môn mình đã học. Cảm xúc thật khó diễn tả.

Thế rồi bấy nhiêu vui buồn lẫn lộn cũng được gói trong ba lô cùng tôi lên đường đến dự án. Nơi tôi đến là một xã nghèo vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Chà, nơi chưa có điện lưới quốc gia, đồng bào dân tộc chưa được tiếp cận internet. Ở đó tôi được làm việc với các chú, các anh – những cây đại thụ trong lĩnh vực xây dựng thủy điện. Tôi được chỉ bảo, được chia sẻ những kinh nghiệm vô cùng quý báu trong công tác thi công mà trên giảng đường đại học chưa được tiếp cận nhiều. Khỏi phải nói tôi vui và biết ơn quãng thời gian đó như thế nào.

Gần một năm, tôi đã trưởng thành hơn trong môi trường làm việc ấy. Thủy điện Mường Tùng đã trở thành nơi quá đỗi quen thuộc. Mỗi ngày trôi qua lại thêm đong đầy cảm xúc, kỉ niệm của tôi gắn chặt với những hình ảnh về con người, cuộc sống và công trường nơi đây.

Mường Tùng có những đường hầm dài hun hút hơn năm cây số, tháp điều áp sừng sững hiên ngang giữa núi rừng Tây Bắc. Mường Tùng kiêu hãnh và oai hùng vươn mình trên dòng sông Nậm He cuồn cuộn thác ghềnh.

Những chiếc máy khoan như những chiếc xe tăng đang lừng lững mở đường, vươn đôi tay dài khoan sâu trong lòng núi. Xe vận chuyển đang kiên nhẫn lao mình qua những sườn dốc quanh co. Những chiếc xúc lật không quản ngày đêm đang hối hả xúc từng gầu đá, chiếc máy đào làm ba ca liên tục. Hình ảnh đường ống áp lực, đê quây, đập tràn, đập chính, hộ chiếu nổ mìn, lưới thép, rockbol, bê tông, cốt thép…hằn sâu trong tâm trí.

Mường Tùng trong tôi là những chiến công thầm lặng của những người công nhân đang làm việc sâu trong lòng núi. Tiếng máy khoan hầm đang khoan xé những địa tầng. Nơi đây có một tập thể đoàn kết biết hợp nguồn sức mạnh, biết kề vai sát cánh bên nhau, biết phát huy sức mạnh và tinh thần tập thể, không sợ khó sợ khổ, tất cả vì một mục tiêu chung là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Anh chỉ huy trưởng ngày không vào hầm vài lần là nhớ. Anh công nhân ngâm mình trong bùn nước để xử lý máy bơm nước trong những ngày mưa lũ. Anh xưởng trưởng trăn trở ngày đêm tìm tòi nghiên cứ để khắc phục những sự cố hỏng hóc xảy ra. Anh chỉ huy nổ mìn ngày không được điểm hỏa vài lần là thấy chưa ưng cái bụng. Anh chỉ huy thi công quyết đoán đến từng cen-ti-mét, sắt không thiếu một ly, bê tông không thừa một tấc. Anh em công nhân đang tất bật, hoàn thiên công việc thật nhanh để mời tư vấn xuống nghiệm thu. Anh em kỹ sư mới rời giảng đường đã vững bước, biết tích lũy cho mình những tri thức của ngày mai.

Những tháng ngày bộn bề công việc, tiến độ căng thẳng ai cũng biết, sắp xếp thế nào cho mọi thứ thật chỉn chu.

Có những ngày thiếu vật tư, ngồi đợi ư?

Không thể nào làm như thế

Họp giao ban mọi người cùng hiến kế

Ghé vai vào sức mạnh sẽ tăng lên

Khó khăn nào cũng có ở bên

Là các anh những người đồng đội.

Mường Tùng trong tôi là những giọt mồ hôi ướt đẫm, những buổi tan ca lội bùn gần cây số. Anh ca trưởng luôn động viên anh em làm cố, hết ca rồi vẫn cố gắng làm thêm. Cơm không sống không khê, anh em ăn không chê anh bếp trưởng mới thở phào nhẹ nhõm.

Những buổi thông hầm ngang, thông tháp điều áp, chờ đợi một tiếng vang lên vỡ òa niềm vui người chiến thắng, cái bắt tay trao ôi thật chặt, phút thông hầm đẹp như một bài ca.

Chiều chiều anh em giao lưu thể thao với các cô giáo bản. Sân bóng chuyền có những cú đập rất “pro” (chuyên nghiệp) xoáy bóng, xé gió. Môn cầu lông có những quả phát thần sầu, sẻ cánh nhạn đố ai mà đỡ được. Cô giáo bản vừa dơ vợt vừa hát: “Hoan hô các chị đánh cầu lông bay phần phật qua đầu các anh!?”.

Có những buổi chia ly

Tiễn anh đi người vợ trẻ dưng dưng dòng lệ,

Đôi mắt mẹ cũng nhòa đi như thế

Cánh tay gầy giơ vẫy tiễn chân con

Là tiếng con thơ bi bô con chào bố nhé

Là những lời khe khẽ: anh đi công trường em sẽ mãi đợi anh.

Gần một năm gắn bó với công trường, trong tôi là những cảm giác thân thương, gần gũi. Tôi tin rằng, rất sớm thôi, khi Thủy điện Mường Tùng hoàn thành, chúng ta sẽ thấy một công trình vô cùng kiêu hãnh. Mường Tùng sẽ đem lại cho mảnh đất này sức sống mãnh liệt, diệu kỳ, bừng lên trên từng khuôn mặt của người dân, đồng bào nơi đây với niềm hân hoan chào đón dòng điện sáng đang lan tỏa trên vùng đất cằn khô.   

Tôi đang chờ đợi ngày đó, tôi chờ đợi những tràng pháo tay, những lời chúc mừng, những khuôn mặt rạng ngời niềm vui với thành quả lao động được đền đáp xứng đáng. Tôi tin ngày đó đang đến, rất gần.

Tôi ước sẽ được nắm chặt tay các anh – những người xây dựng thủy điện Mường Tùng trong ngày khánh thành dự án. Cùng nhảy múa, ôn lại những gian nan vất vả, những buồn vui mà những người làm thủy điện đã trải qua, nâng chén rượu nồng chúc mừng cho niềm vui ấy được thăng hoa hơn nữa, cùng nhau hát vang bài ca làm xao động lòng người: “Điểm hẹn của chúng ta là dòng sông mênh mông ghềnh thác, điểm hẹn của chúng ta là địa hình chập trùng núi đồi, điểm hẹn của chúng ta là mênh mang trầm tích ven sông, là dòng điện sáng lên cho niềm vui, cho tình yêu đến…”.                               

Chia sẻ: